HƯỚNG DẪN CÔ ĐỌNG CỦA ĐẠI SƯ LIÊN HOA SINH GURU RINPOCHE cho người lâm chung cận tử và khi trong trung ấm, có tựa đề: Giáo Lý Khẩu Truyền Cô Đọng.
Biên soạn bởi Josephine Nolan
Dẫn nhập: Một trong những giáo lý tuyệt vời nhất của Đức Liên Hoa Sinh, Guru Rinpoche đã được Quý Bà Lady Tsogyal viết lại - từ một thỉnh cầu của bà ngay khi sư phụ chuẩn bị rời đi - và bản thân bà cũng lo lắng về cái chết. Mặc dù bà là hiện thân của một Dakini hoàn thiện, bà đã thỉnh cầu Đạo sư:
“Lão Bà này không hiểu biết về thời gian chết và sự chết. Vì vậy, con cầu xin Ngài vui lòng chỉ dạy con cô đọng tất cả các giáo lý thành một, ngắn gọn và dễ thực hành. "
Với lòng nhân từ và tình yêu thương dạt dào của mình, Guru Rinpoche đã chỉ dạy, ban truyền một trong những giáo lý truyền khẩu ngắn gọn và tuyệt vời nhất, hiện được gọi là:
Giáo Lý Khẩu Truyền Cô Đọng.
Đại sư nói:
“Hãy nghe ta nói, hỡi các đệ tử, những người có tín tâm và đức hạnh. Mặc dù có nhiều điểm mấu chốt cần hiểu về Thân, hãy nghỉ ngơi và thư giãn khi con cảm thấy thoải mái. Tất cả mọi thứ được bao gồm trong đó đơn giản là an nghỉ như vậy.
Mặc dù có nhiều điểm chính yếu cần hiểu về Khẩu/Ngữ, như kiểm soát hơi thở và niệm thần chú, hãy ngừng nói và lặng im như người câm. Tất cả mọi thứ được bao gồm trong đó đơn giản là im lặng như thế.
Mặc dù có nhiều điểm chính cần hiểu về Ý/Tâm thức như thiền định, thư giãn, phóng chiếu, hòa tan và tập trung vào nội tâm, nhưng mọi thứ được đưa vào chỉ đơn giản là để nó nghỉ ngơi ở trạng thái tự nhiên, tự do và thoải mái, không thêu dệt thêm bớt.
Tâm thức không yên lặng trong trạng thái đó. Nếu con tự hỏi, Có phải Tâm không là gì cả?, giống như mây mù trong sức nóng của mặt trời, nó vẫn lấp lánh và lóe lên. Nhưng nếu con tự hỏi, Tâm có là cái gì đó chăng? nó không có màu sắc hay hình dạng để nhận dạng nhưng hoàn toàn trống rỗng và hoàn toàn tỉnh giác - đó là bản chất của tâm thức con.
Đã nhận ra Tâm như vậy, đã có niềm tin chắc chắn về Tâm, đó chính là Tín Tâm chắc thật. Để không bị phân tán trong trạng thái tĩnh lặng, không thêm bớt hay gò bó, đó là thiền. Trong trạng thái an yên tự tại, không bị dính mắc hay bám chấp, chấp nhận hay từ chối, hy vọng hay sợ hãi, đối với bất kỳ trải nghiệm nào của sáu giác quan, đó là hành động.
Nếu có bất cứ nghi ngờ hay do dự nào, hãy cầu nguyện đến Bổn sư của con. Đừng ở gần những người tầm thường; hãy thực hành ẩn mật. Hãy từ bỏ sự bám víu vào bất cứ thứ gì con gắn bó nhất cũng như với bất kỳ ai mà con có mối ràng buộc mạnh mẽ nhất trong cuộc đời này, và chỉ tập trung hành pháp. Như vậy, tuy thân con vẫn ở hình người nhưng tâm con bình đẳng với chư Phật.
Trung ấm cận tử và Trung ấm của sự chết:
Vào lúc hấp hối, con nên thực hành như sau (Sự tan rã của Tứ Đại, Đất, Nước, Gió, Lửa): Bởi đất hòa tan trong nước, cơ thể trở nên nặng nề và không thể tự chống đỡ hay cử động được. Khi nước hòa tan trong lửa, miệng và mũi khô lại. Khi lửa hòa tan trong gió, thân nhiệt biến mất. Bởi gió hòa tan trong ý thức, người chết không thể thở bình thường, thở ra bằng tiếng lục khục và hít vào bằng tiếng thở hổn hển, ngắt quãng.
Khi đó, nhiều hiện tượng xảy đến (Diễn biến Tâm ý) như cảm giác bị đè xuống bởi một ngọn núi khổng lồ, bị mắc kẹt trong bóng tối dày đặc, hoặc bị rơi vào không gian rộng lớn vô cùng. Tất cả những trải nghiệm này đều kèm theo âm thanh như sấm và chuông vang rền. Cả bầu trời sẽ rực rỡ như một tấm gấm trải dài vô tận.
Hơn nữa, các hình thái tự nhiên của tâm thức con, các vị bổn tôn, hóa thần an bình, phẫn nộ, bán phẫn nộ và những vị hóa thần có nhiều đầu khác nhau lấp đầy bầu trời, trong một mái vòm ánh sáng cầu vồng. Khi vung vũ khí, họ sẽ hét lên “Đánh! Đánh!" "Giết! Giết chết!" "Hung! Hung!" “Phat! Phat! ” và những âm thanh dữ dội kinh sợ khác. Ngoài ra, sẽ có ánh sáng như trăm ngàn mặt trời cùng lúc chiếu sáng.
Vào lúc này, vị hóa thần bổn tôn nguyên sơ của con sẽ nhắc nhở con nhận thức rõ và nói rằng, Đừng phân tâm! Đừng bị phân tâm! Con quỷ bẩm sinh trong con sẽ làm xáo trộn mọi trải nghiệm của con, khiến chúng sụp đổ, đồng thời thốt ra những âm thanh sắc nhọn và dữ dội khiến con bối rối hoảng loạn.
Lúc này, hãy nhận biết điều này: Cảm giác bị đè xuống không phải là cảm giác bị núi đè. Đó là các Đại của riêng thân con đang tan rã. Đừng sợ điều đó! Cảm giác bị mắc kẹt trong bóng tối không phải là bóng tối. Đó là ngũ quan của con đang tan biến. Cảm giác như mình rơi vào không gian rộng lớn, không ngừng rơi rớt. Đó là tâm thức của con không còn được hỗ trợ, bởi vì cơ thể và tâm thức của con đã tách rời và hơi thở của con đã tắt.
Tất cả trải nghiệm về ánh sáng cầu vồng là biểu hiện tự nhiên của tâm thức con. Tất cả các hình thái an hòa và phẫn nộ là hình thức phóng chiếu tự nhiên của tâm thức con. Tất cả âm thanh là âm thanh của riêng con. Tất cả ánh sáng là sự chiếu sáng của riêng con. Không nghi ngờ gì về điều đó. Nếu con cảm thấy nghi ngờ, con sẽ bị ném trở lại vào sinh tử. Khi xác quyết thấu hiểu mọi sự này là tự hiển thị của Tâm, nếu con yên lặng tỉnh giác trong sự trống rỗng sáng chói, thì chỉ đơn giản là con sẽ chứng Tam Thân và đạt giác ngộ. Khi ấy, dù con bị đưa vào vòng sinh tử, con sẽ không đi đến đó/không còn tái sinh trở lại.
Bổn tôn bẩm sinh nguyên sơ nơi con chính là sự hiện hữu của con đang an định tâm thức con với chánh niệm tỉnh giác, không bị phân tán. Kể từ thời điểm này, điều rất quan trọng là không có hy vọng hay sợ hãi, bám víu hay cố chấp, đối với các đối tượng của sáu giác quan của con cũng như đối với sự mê hoặc, hạnh phúc và buồn phiền. Kể từ bây giờ, nếu con đạt được sự an định, con sẽ có thể kiểm soát trạng thái an nhiên của mình trong trung ấm/bardo và đạt được giác ngộ. Do đó, điểm quan trọng nhất là duy trì việc hành pháp của con không ngừng nghỉ ngay từ lúc này.
Con quỷ bẩm sinh là sự hiện hữu của con bị cuốn theo sự thiếu hiểu biết, sự nghi ngờ và do dự nơi con. Vào thời điểm đó, bất kỳ hiện tượng đáng sợ nào xuất hiện như âm thanh, màu sắc và ánh sáng, đừng bị mê hoặc, đừng nghi ngờ và đừng sợ hãi. Nếu con rơi vào nghi ngờ dù chỉ một khoảnh khắc, con sẽ bị kéo vào và lang thang trong sinh tử, vì vậy hãy đạt được sự an định hoàn toàn.
Hết phần 1
0 comments:
Đăng nhận xét